Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NHẬT KÝ TRĂNG VỠ

NHẬT KÝ TRĂNG VỠ…                                                                     

H … !
Sau cái đêm đầy ám ảnh như em nói đó, trấn tĩnh lại anh thấy mình thật có lỗi, không xứng đáng với sự trong sáng của em. Anh thật ngu ngốc, đánh rơi một tình cảm mình đáng trân trọng. Bây giờ tất cả đã xảy ra, anh không muốn bào chữa cho mình nhưng vẫn thấy dày vò khôn nguôi. Có phải chăng vì hoàn cảnh quá lãng mạn, đồng lõa, đẩy đưa, để anh xử sự với em như thế. Nhưng nếu như em không cho anh cơ hội thì… Anh ngồi hình dung lại trình tự sự việc để mong tìm ra lời giải đáp cho tâm trạng bức xúc, vội vàng của mình. Nhưng quan trọng hơn hết anh xin gửi lại cho em để sau khi đọc xong, may ra em có tha thứ phần nào cho anh không? Để cho anh bớt khổ sở, dày vò…
Và như sau này em đã tự thú nhận, chúng ta đã vội vã, đã không làm chủ được mình. Thực ra chúng ta đã cố tự lừa dối mình, cố lẫn mình trong cảm xúc tự tạo ra để hòng quên đi thực tế khổ đau mà định mệnh mang lại. Những gì anh làm cho em không chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em mà chỉ là những giây phút thỏa mãn điên cuồng và lãng quên. Nhưng dù sao trong anh, đó cũng là một kỹ niệm đẹp và khó quên.
Xin chúc em luôn lạc quan và có nhiều nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Anh,
bschảnh

 16/4/….: Tôi quen em trong dịp đi tập huấn tại một huyện vùng sâu. Em là bạn cùng phòng với Thanh (vợ của Hải, người cùng đi công tác với tôi). E không còn nhỏ nữa nên sau khi giới thiệu chúng tôi bắt chuyện rất nhanh. Tôi không ngờ em là người mà trước đó tôi mới thoáng thấy, lúc đang cười chào Hải. Nụ cười như thoáng hiện, thật lung linh làm sao! Tôi cảm giác như có luồng điện xẹt qua người.
Khi bàn tính chuyện ăn tối, tôi nghĩ để có dịp được gần gũi với em nhiều hơn nên tôi quyết định về nhà một người bạn tổ chức nấu ăn. Cả bữa tiệc hôm đó tôi và em như là nhân vật chính, ai cũng ghép tôi với em. Hôm đó em mặc quần lửng để lộ đôi chân dài, dáng cao thanh thoát. Em cũng thật tự nhiên ngồi bên tôi, cũng săn sóc nhau, cùng đùa giỡn nên bữa nhậu rất vui. Sau đó tôi và Hải rủ cả bọn đi hát karaoke, ở huyện miền núi nghèo này cũng chẳng có trò chơi giải trí nào khác. Chúng tôi hát cho nhau nghe những bài hát quen thuộc. E và tôi chọn những bài song ca để cùng hát. Chúng tôi thật sự có một buổi tối đầy kỹ niệm và vui  vẻ.
22/4/….: Tôi xuống lại huyện để tiếp tục với các lớp tập huấn còn lại. Hôm ấy tự nhiên không có chuyến xe nào vcaof huyện nên tôi phải bắt xe đến ngã ba BD. Chiều, trời mưa như trút nên chẳng còn chuyến xe nào vào nữa, xe ôm cũng không muốn đi. Tôi dự định quay về lại thành phố rồi mai xuống nhưng sợ ngày mai không có ai đứng lớp và như đã hẹn trước các bạn của DS đã làm đồ nhậu tại nhà MH chờ tôi từ chiều. May quá, trong lúc uống café chờ hết mưa, tôi làm quen với một người cũng đang chờ xe cơ quan vô huyện. Và không những được quá giang mà tôi còn được mời đi ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Tôi có mời mấy người đó tham gia giao lưu với mấy cô bên bệnh viện nhưng có lẽ họ thấy ngại nên hẹn dịp khác.    
Tôi vào đến nhà MH thì bữa tiệc vừa bắt đầu. Chỉ có BV và tôi, còn lại toàn phụ nữ. Nhà MH không có người lớn nên chúng tôi cứ vui đùa thoải mái. Và cũng theo thường lệ, tôi lại mời cả bọn cùng đi hát karaoke. Chúng tôi lại cùng song ca những bản tình ca quen thuộc cho đến nửa đêm.
25/4/….: Chiều thứ 7, xong đợt tập huấn tôi và Hải chia tay với mấy cộng sự tại nhà BSH. Chúng tôi chỉ uống vài lon bia rồi vội vã ra BD để về TP cho kịp chuyến xe. Khi đến nhà Thanh, định để Hải ở lại đó tôi ra đón xe buýt về thì em gọi mời ở lại chơi. Ba mẹ Thanh đã làm gà chiêu đãi, nên tôi không từ chối được. Hôm đó em bắt tôi phải đến nhà đón nhưng tôi hơi ngại nên đứng trước nhà gọi điện. Em thấy tôi và bảo vào nhà. Tôi chào mẹ em đang đứng bán hàng và chở em lên nhà Thanh. Em có vẻ rất vui, em nói ở BD em tự nhiên với tôi hơn trong huyện. Hôm đó em ăn chay, chỉ chấm bánh tráng với xì dầu. Thấy em không tham gia món nào nên tôi cũng tranh thủ làm vài lon rồi rủ cả nhà đi uống café. Em đưa tôi xuống quán nhạc sống gần đèo, đó là một quán nhạc sống rộng có vườn cây cảnh thơ mộng, thoáng mát. Chúng tôi vừa uống nước vừa xem người ta hát cho nhau nghe, nhảy với nhau. Tối đó thật bất đắc dĩ, tôi phải ngủ lại nhà vợ Hải. Sáng hôm sau em mời tôi ăn sáng nhưng do Thanh vào trực ở BV huyện nên tôi hẹn dịp khác và lên xe buýt về TP.  
12/5/….: Tôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo CD tại huyệntrong 10 ngày. Tôi đi xe máy, mới đến thị trấn KT thì bị CAGT xử phạt vì chạy quá tốc độ. Thực ra lâu quá tôi mới đi xe máy ra ngoài thành phố nên không để ý bản hướng dẫn tốc độ. Và thực tình cũng khó chạy với vận tốc dưới 40Km/h khi xe đi vào thị trấn. Đúng ra CAGT giữ xe lại vì vượt trên 20% giới hạn cho phép, tôi viện lý do phải có mặt để triển khai chiến dịch nên họ mới cho đi. Xuống đến BD đã gần trưa, tôi rủ em đi uống café, em đưa đến quán mà bạn bè em thường lui tới. Chỉ có 2 đứa ngồi với nhau, em mặc áo sơ mi carô với mái tóc trước mới cắt ngắn trông thật ngồ ngộ. Tôi không nhớ đã nói chuyện gì với nhau mà nhiều thế, thời gian trôi thật nhanh. Đến trưa tôi rủ em và 1 người bạn đi ăn trưa rồi vô huyện. Tôi nhờ BSC và YSH một số công việc vì đang xây nhà dang dở. Khi trở ra BD, tôi rủ thêm MH và M cùng đi. Em đãi chúng tôi bánh bèo và sau đó đi nhậu chim cút nướng với rượu nếp. Tôi cảm thấy không hào hứng lắm vì chỉ có mình tôi là con trai, mặc dù các bạn gái vẫn uống rất nhiệt tình. Nhậu vừa tới, cả bọn rủ nhau đi hát karaoke đến nửa đêm. Tôi đưa em về, hai đứa đứng trước nhà nói chuyện một lúc nữa. Em muốn tôi ở lại mai về nhưng tôi phải về vì không mang theo quần áo, cả ngày đi bụi bặm với lại ở nhà còn quà nhiều việc phải làm mà. Tối đó em rất lo lắng cho tôi và có uống quá nhiều bia rượu đi xe không an toàn. Tôi rất xúc động. Trước khi đi tôi xiết chặt tay em và hôn vội vàng lên mái tóc. Mùi hương nồng nàn, cảm xúc ngây ngất không quên.
02/6/….: Hai hôm rồi tôi không gọi điện hay nhắn tin cho em, buổi tối chờ em ăn cơm xong tôi gọi điện nói chuyện. Em nói muốn về BD, tôi bực mình nói: “sao em không về luôn đi, khỏi vô đó nữa”. Em nghẹn lời không nói. Em khóc... Tôi cúp máy,  hẹn tí nữa gặp lại. Các bạn cùng phòng nhắn tin cho tôi liên tục, bảo tôi phải dỗ. Tôi phân tích cho em thấy muốn xin việc phải chịu khó như thế nào. Em chấp nhận nghe lời tôi ở lại. Tính em thật bất thường như vậy đó, tâm trạng một ngày có thể thay đổi 4 lần nên tôi đặt em là DS 4 mùa! Em có cảm giác hài lòng vì cái tên này đã phản ánh được phần nào tính cách của em.
03/6/….: Em nói mấy hôm nay đêm nào cũng nhậu, không có men là em ngủ không được. Đêm nay em cũng nhậu với mấy bạn cùng phòng, không hiểu sao em gọi điện cho tôi liên tục, tâm sự với tôi rất nhiều. Có lẽ em thấy sự quan tâm của tôi có lý, chắc hôm qua đến giờ em suy nghĩ về những lời nói của tôi đã gợi lên ánh đèn le lói cuối đường hầm.
09/6/….: Đúng như tôi dự đoán, em đã lạc quan hơn. Nói như các bạn thân của em: “thấy có vẻ quyết tâm lắm”. Đầu tuần em vào lại huyện, giọng vui vẻ em thông báo với tôi là đã nghe lời tôi mà vào làm việc đều đặn hơn. Em còn đòi tôi phải có khen thưởng nữa.
10/6/….: Sau khi dạy xong ở một huyện kề đó, chúng tôi liền sang huyện của em. Lấy phòng ngủ ở nhà khách và tắm rửa xong, chúng tôi xuống bệnh viện rủ DS và mấy người bạn của em đi nhậu. Tôi đã hứa sẽ mang xuống thưởng em chai rượu nếp và cơm cháy chiên vì em đã nghe lời tôi mà đi làm đều đặn. Tối hôm trước tôi đã gọi điện dặn đi dặn lại Hải mua giùm nhưng do tối đó mẹ Hải tụt huyết áp đột xuất nên tôi đành nhận lỗi thất hứa vậy. 
Sau vài chai bia ở quán, chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke. Mọi người đều vào phòng, riêng DS thì ra ngoài. DS nói do uống bia nên chóng mặt muốn ở ngoài cho tỉnh lại. Tôi cảm thấy không vui khi DS không tham gia nên cũng bỏ ra trước để nói chuyện với em.
Trước sân quán, có vườn hoa và mấy cây cảnh rất thơ mộng. Buổi tối thật êm ả, vắng lặng, mát mẻ, men bia ngây ngất. Tôi còn nhớ, đêm ấy ánh trăng muộn màng tuôn chảy khắp nơi, len lõi qua những tán lá rợp trong vườn và hắt bóng vào chúng tôi thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Chúng tôi đứng sát bên nhau, mùi hương từ da thịt em thật quyến rũ… Tim tôi đập mạnh loạn xạ từng hồi, cổ họng như nghẹn lại, người nóng ran lên. Tôi nắm lấy bàn tay trắng ngần của em bóp nhẹ. Bàn tay thật ấm áp nhưng hơi chai sần vì làm lụng vất vả. Những ngón tay đan xen nhau tạo thành 2 mảng màu đen trắng. Đã có lần em ví von so sánh 2 màu da khác biệt khi chúng tôi nắm tay nhau. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu em nghĩ gì về mình. Muôn đời thế giới con gái thật khó hiểu và luôn luôn bí ẩn. Chỉ biết rằng em có cảm tình với tôi, em đã nhiều lần cho tôi cơ hội chở em đi chơi. Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều. Tôi biết em đang có tâm sự buồn nên tôi luôn luôn an ủi, động viên em. Em cũng đã từng nói cảm giác lần đầu tiên gặp tôi khác với những người đàn ông khác, rồi khi tôi nhìn em là em thấy không được bình thường, rồi… Còn bây giờ chỉ có hai đứa và ánh trăng làm sao tôi có thể kiềm chế được mình. Dưới ánh trăng em cũng là một ánh trăng với đôi mắt buồn dịu vợi càng gợi trong tôi khao khát nồng nàn. Hai mảnh thực và hư lung linh biến ảo trong mắt tôi làm tôi choáng ngợp âm u trái đắng.
Bất ngờ, DS đề nghị tôi bắt gió. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Sau phút lặng đi vì bối rối, tôi vội vàng đưa 2 tay lên khuôn mặt diễm kiều yêu dấu của em mà xoa bóp một cách âu yếm, nhẹ nhàng hết chổ này đến chổ khác. Em hình như vẫn tự nhiên hòa nhập cùng tôi. Khi em bảo thôi thì tôi như không kiềm chế được nữa…
Xung quanh chỉ có 2 đứa, nên tôi mạnh dạn ôm em và nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc và lên má em. Em như không phản ứng gì, tôi tiếp tục đặt môi lên cổ em. Em run lên và như một phản xạ, môi tôi lần tìm môi em...
Trong bóng mờ của ánh đèn vàng trước sân có tiếng bước chân ai đó đi ra, em khẽ nói: “bỏ em ra, người ta thấy kìa”. Rồi em quay ra sau và ngồi trên ghế đá gần đó. Tôi ngồi xuống theo em và cảm xúc như cứ dâng trào lên. Rồi không giữ mình được nữa, bất chợt tôi ôm ghì lấy em, đặt đầu em lên đùi mình và môi tôi lại lần tìm đến môi em và hôn em thắm thiết, điên cuồng, ngột ngạt bức phá…
Em như sực tỉnh, bật dậy. Sự vội vàng vồ vập làm em thất vọng, hương không đủ men cho rượu nồng cháy. Trăng lung linh vỡ ra từng mảnh mơ hồ, biến ảo ngạo nghễ và thách thức. Em trách tại sao tôi đối xử với em như vậy. Tôi còn chưa hết bàng hoàng vì xúc động, liền vội vàng xin lỗi. Em đòi bỏ về nhà, tôi ngăn lại. Em bật khóc… Ánh trăng lênh loáng tuôn chảy, những mảnh vàng phù du như sương khói đổ vỡ ngập ngụa dưới chân tôi.
Tâm trạng tôi hoảng loạn nhiều cảm xúc xen lẫn. Vừa có cảm giác thỏa mãn vừa như vô tình rơi vỡ một cái gì rất đáng giá. Tâm hồn tôi rệu rã nỗi buồn. Tôi biết mình không thể tìm lại được phút giây thiêng liêng dưới ánh trăng. Tất cả đã khép lại. Cả lời sám hối khẩn cầu cũng đâu còn ý nghĩa. Sự xuẩn ngốc vụng dại không xứng với sự trong sáng của em. Những điều dung tục phàm trần không thể bày biện dưới ánh trăng bích thủy. Hụt hẫng, mất mát, ngoài trăng ra có ai làm chứng cho tôi đây.
Chúng tôi vào phòng karaoke, hát cho nhau nghe, cùng nhảy với bạn bè. Em ngồi im, không nói chuyện với tôi nữa, không tham gia bất cứ sinh hoạt nào. Tôi đã hát tặng em một bài hát rất dào dạt tình cảm như để xin lỗi nhưng có vẻ em không thèm để ý. Chúng tôi đi ăn khuya, em vẫn đi cùng nhưng không nói một lời nào nữa.
Đêm rất khuya, khuya vắng. Chúng tôi về đến nhà khách, ngọn đèn nhỏ nhoi trước sân thắp lên lặng lẽ chờ kẻ đi về khuya khoắt chợt tắt. Chỉ còn ánh trăng tuôn chảy. Tôi thấy mình như cạn khô đi, chất ngất đầy rẫy những tiếc nuối chẳng định hình rõ ràng mà thực ra đầy nghi vấn, dày vò. Mùi hương nhà ai bỗng thoang thoảng luyến nhớ. Tôi gửi tin nhắn xin lỗi nhưng em không trả lời. Tôi thấy mình nhỏ nhoi, cô quạnh quá.
Trăng vẫn sáng, êm dịu những ánh vàng phù du màu khói, thăm thẳm bồng bềnh đưa em vào cõi hư vô…

WEDDING LSC-PTBT


YEEUKYX NIỆM 01 NĂM NGÀY CƯỚI

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Education Inspirational Speech for Parents by Khang Tuong Nguyen

HỌP MẶT CỰU HỌC SINH ĐẦU NĂM TÂN MÃO TẠI NHÀ ÁI KHANH


Chụp ảnh lưu niệm cùng với các thầy cô

Thầy cô giáo cấp I&II



Các tiết mục văn nghệ góp vui


Tặng hoa lưu niệm cho thầy cô










Một số cựu học sinh và gia đình


Phát biểu cảm ơn công lao Thầy, Cô


Các món ăn mang bản sắc địa phương

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010






PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC PLEIKU rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý vị. Phương châm của chúng tôi là luôn phấn đấu để đem lại sự thoải mái, hài lòng và an tâm cho quý vị với chi phí điều trị hợp lý nhất.
Địa chỉ: 569, Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai.PK xác định tôn chỉ hoạt động với các điểm nổi bật như sau:
  1. PK có nhiều chuyên khoa: Nội khoa; Nhi khoa; Răng Hàm Mặt; Sản Phụ Khoa; Ngoại khoa, Tiểu Phẫu; Đông Y (châm cứu, vật lý trị liệu), Cơ-Xương-Khớp ….
  2. Các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán: Siêu âm màu, chụp phim X- Quang, Điện tâm đồ, Đo loãng xương, Soi cổ tử cung…
  3. Các xét nghiệm cận lâm sàng: Xét nghiệm máu, sinh hoá, nước tiểu, phân. Phát hiện sán lá gan, giun đũa chó, ký sinh trùng đường ruột, ký sinh trùng sốt rét… và các bất thường về chức năng gan, thận…
  4. Khám sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku, các huyện lân cận.
  5. Chăm sóc bệnh nhân tại nhà cho những người không có điều kiện đến phòng khám như người già yếu, cao tuổi, bị các chứng bệnh mãn tính (Ung thư, tai biến mạch máu não, bại liệt... ) và các đối tượng có nhu cầu khác.
  6. Sắp đến sẽ tham gia khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế với những ưu điểm bố trí địa điểm thuận lợi và thời gian thich hợp.
Để thực hiện các công việc trên, PKĐK MEDIC PLEIKU được tổ chức và trang bị như sau:
  • Đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chuyên môn giỏi thường trực để phục vụ bệnh nhân.
  • Quản lý hồ sơ bệnh án, tiền sử bệnh tật của bệnh nhân bảo mật bằng công nghệ thông tin, giúp Bác sĩ theo dõi toàn bộ quá trình điều trị bệnh, phản ứng, dị ứng thuốc liên tục lâu dài. Thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho tái khám những lần sau.
  • Thiết bị xét nghiệm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại và chính xác, trả kết quả nhanh chóng.
  • Đội ngũ nhân viên được đào tạo chu đáo, chuyên nghiệp, có kỹ năng và tâm huyết đem đến sự hài lòng và an tâm tối đa cho bệnh nhân.
Trân trọng
Thạc sỹ, Bs. Lê Sỹ Cẩn
Điện thoại: 0983 856677
Website: http://lesycan.blogspot.com

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Thời gian

Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86.400 đôla mỗi sáng. Tuy nhiên, phần sai ngạch của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ làm gì?! Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không?!
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.
Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội.
Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gửi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gửi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân bạn.
Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay!
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.

Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay! Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.
Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả!
Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn.
Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào.
Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình.

Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn.
Ngày hôm qua là quá khứ,
Ngày mai là một điều bí ẩn,
Còn hôm nay là một món quà.

Anh vẫn bên em

Trung tâm mua bán không vắng cũng không đông quá. Hôm nay là cuối tuần nhưng có lẽ còn sớm nên mọi người chẳng việc gì phải vội vã.
Đăng nảy sinh ý định đi thử lên lầu 5, lầu trên cùng, để xem người ta bày bán những gì. Tầng năm đây rồi. Ở đây người ta bán sách và anh trông thấy vài đứa nhỏ đang ngồi bệt xuống sàn mà đọc. Ơ... Hình như tòa nhà biết rùng mình. Đăng cảm thấy lảo đảo, và sách đổ xuống như có ai cố tình nghiêng các kệ. Những đứa trẻ hoảng hốt chạy vội xuống lầu. Tòa nhà không đứng vững nữa. Dường như nó đang nhũn ra và run lên cầm cập. Chuyện gì đang xảy ra? Chưa lần nào trong đời Đăng gặp phải tình huống này. Rầm! Rầm! Có cái gì đó đang rơi đổ xuống. Những hình ảnh ngổn ngang giăng đầy trước mắt anh. Một vật va vào đầu anh, cứng lạnh, Đăng lịm dần. Anh thấy mình trôi tuột đi...

Đăng tỉnh dậy khi xung quanh anh là bóng tối rợn người. Anh hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra. Hình như là một trận động đất lớn chưa từng có ở thành phố này... Có thể anh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Vừa nghĩ đến tình cảnh của mình, Đăng nhận ngay ra có rất nhiều tảng gạch vỡ đang đè lên khắp người anh. Tòan thân tê liệt. Ngay cả đầu của anh cũng lọt thỏm trong đống đổ nát, chỉ có một khe hở nhỏ xíu để anh có thể nhìn ra ngoài.

Không biết bây giờ là mấy giờ? Xung quanh hoàn toàn im ắng. Đăng mệt lả, cổ họng khô cháy và toàn thân dường như đã hóa thạch. Đăng nghĩ có lẽ rồi anh sẽ chết. Nhưng vào giây phút đó, chàng trai mới ngoài hai mươi không thấy sợ cái chết bằng sợ nỗi cô đơn.

"Hơ... hơ...". Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ đống đổ nát. Tiếng người hay tiếng những âm hồn? Đăng nín thở lắng nghe. Tiếng rên ấy không xa lắm. Thượng Đế ơi, đó là tiếng con gái! Không hiểu sao Đăng lại tin vậy.

- Ai đấy? Tôi là Đăng. Tôi còn sống.

Đăng cuống quýt lên tiếng. Có lẽ câu chào của anh không được bình thường lắm. Nhưng bình thường sao được, anh đang ở trong một tình thế khác thường mà. Tiếng rên lại vang lên, lần này nhỏ hơn. Đôi môi bỏng rát của Đăng lại thều thào:

- Cô gì ơi, cô mệt lắm à?

Đáp lại câu hỏi của Đăng chỉ là khoảng im lặng rợn người. Cô gái ấy ra sao? Lúc này, Đăng muốn cô gái kia phải sống, chỉ vì anh không thể chịu nổi sự cô đơn. Thời gian dần trôi... Đăng thấy sinh mạng mình cũng đang dần tắt lịm. Anh sẽ chết mòn chết mỏi vì nỗi cô đơn, vì bị bỏ quên giữa chốn tan hoang này.

Rất lâu sau đó, khi nỗi chờ đợi và tuyệt vọng xoắn lấy nhau, bện thành một sợi thừng rối rắm trong lòng Đăng thì tiếng rên lại cất lên, nho nhỏ. Lần này Đăng không cuống cuồng nữa. Anh lắng nghe thật kỹ, tập xác định khoảng cách từ tiếng rên. Có thể cô ấy chỉ cách anh một cái vươn người. Phải làm một điều gì đó... Đăng cố cử động chân tay nhưng quả là bất lực. Đăng chỉ còn cử động được mấy ngón tay, là phần thân thể duy nhất không bị vùi trong gạch vỡ.

Những ngón tay Đăng lần tìm trong những tảng gạch chất chồng. Từng chút, từng chút một, ngón tay trở thành đôi mắt, thành cả bước chân, cả trái tim anh. Ngón tay cử động như nhịp tim đang đập. Nhịp tim của một con người đang hướng đến một con người giữa mông mênh chỉ cát đá. Anh chợt nghe một tiếng động gì đó... rất khẽ khàng..., và hình như... đã có một làn hơi mỏng mảnh. Thượng Đế ơi, tay con vừa chạm phải cái gì thế này? Những ngón tay!

Bỗng dưng Đăng rơi nước mắt. Giữa sa mạc cô đơn này, những ngón tay con người vẫn tìm đến được với nhau! Đăng cảm thấy biết ơn cô gái kia vô cùng, biết ơn những ngón tay cô đã tìm đến những ngón tay Đăng. Cứ thế, len lỏi giữa đá cát, những ngón tay của hai con người xa lạ cứ xoắn lấy nhau. Anh lại cất tiếng, dù việc mở miệng làm môi anh như nứt rạn ra:

- Cho anh gọi là em nhé! Để anh thấy tự tin hơn. Em biết không, khi tỉnh dậy một mình, anh thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Con người luôn cần nhau phải không em?

Cô gái không trả lời nhưng Đăng tin rằng cô đang lắng nghe anh nói.

- Có một người bên cạnh, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Anh sẽ hát cho em nghe. Tiếng hát sẽ làm cả anh và em không còn thấy cô đơn! Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan. Ta có như sương sáng bừng trước khi tan biến? Giọt sương có còn vương trong nỗi nhớ, của một người dậy sớm lúc hừng đông? Tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày chẳng còn gì cả. Hình bóng ta có còn chăng trong nỗi nhớ của người? Khoảnh khắc này là một trong tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày... Em ơi, sao không gần nhau thêm chút nữa?...

Khi Đăng ngừng hát, anh cảm thấy những ngón tay cô gái nắm chặt hơn những ngón tay mình. Cô gái thều thào:

- Cám ơn anh đã hát vì em... Gia đình, bạn bè em và... anh ấy sẽ chẳng thể ngờ được em có thể nghe... nhạc giữa chốn hoang tàn, chết chóc này.

- Anh ấy? Người yêu của em à? Chắc là một tình yêu rất đẹp?

- Tất cả mọi thứ đến với em đều nhẹ nhàng, tình yêu cũng thế. Kể em nghe đi, về người yêu của anh...

- Biết nói thế nào nhỉ?... Khi cần đưa tay ra đón lấy cơ hội, anh đã chậm một giây...

- Rút kinh nghiệm đi!

- OK! Xin chấp hành... Em cứ ngủ đi, nếu mệt...

- Em không dám ngủ đâu anh. Sự yên ắng này làm em sợ...

- Vậy thì anh sẽ hát cho em yên tâm... Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan...

Cô gái định bảo anh đừng hát và hãy ngủ đi, nhưng những giai điệu đã vang lên. Những giai điệu như chiếc nôi, như nhịp võng nhịp nhàng đưa cô trở về giấc mơ ngày thơ trẻ...

Khi cô gái mở choàng mắt dậy, cô rất bàng hoàng:

- Kìa anh, anh vẫn đang hát đấy à?

- Em dậy rồi à? Anh hát để ngay trong giấc mơ em cũng không phải lẻ loi... Anh không biết mặt em, không biết tên em, không biết liệu bọn mình có thoát khỏi đây không... Anh cảm giác những giây phút cuối của đời mình đang mất đi. Anh không muốn chúng trôi qua vô nghĩa, nên anh dành để tặng em...

- Anh thật lạ... Lạ hơn tất cả những người em đã gặp.

- Đương nhiên rồi. Làm gì có ai gặp em khi đang bẹp dí dưới đống gạch khổng lồ đâu. Chắc người yêu em đang phát điên lên ngoài kia và mọi người phải khó khăn lắm mới ngăn không cho anh ấy chạy vào đây... Có thể khi ra khỏi nơi này, em sẽ quên tất cả...

- Như thế thì em bội bạc quá, anh nhỉ...

- Anh đã làm được gì cho em đâu...

- Vào lúc nguy cấp nhất của đời mình, anh đã ở cạnh em. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để em biết ơn anh.

- Em là một cô gái thật lạ.

Cả hai cùng bật cười.

Thời gian nặng nề trôi qua. Họ không thể biết điều gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, chỉ còn lắng nghe hơi thở yếu ớt của nhau, vì không còn sức để nói. Rồi đột nhiên, cô gái lên tiếng:

- Em không chịu nổi nữa rồi, em phải đi đây...

Đăng hoảng hồn:

- Đừng, em. Cố lên! Rất có thể mọi người sẽ tìm ra chúng ta. Anh không có người nào đang chờ anh ngoài kia. Nhưng em thì khác...

Cô gái thều thào:

- Anh hát cho em nghe đi. Cái im lặng này quá chết chóc. Trời ơi, làm sao em không nhìn thấy anh... Cho em biết là anh vẫn còn bên đó đi...

Đăng mấp máy môi nhưng anh biết chắc mình không thể hát nữa. Phải khó khăn lắm anh mới có thể nói cùng cô:

- Được rồi, anh sẽ hát cho em nghe bằng những ngón tay...

Đăng gõ lên những tảng gạch vỡ. Tiếng gõ cộc... cộc... cộc... như khẳng định: anh vẫn ở bên em. Những tảng gạch vỡ này đang trở thành một dàn nhạc, cổ vũ cho một người đang kiệt quệ.

Cô gái cảm thấy bình yên lại khi nghe tiếng ngón tay Đăng gõ trên gạch. Bùng lên trong cô suy nghĩ: Mình không thể chết. Khi nào chàng trai kia còn sống thì mình không thể chết! Không thể để anh ấy lại một mình ở nơi địa ngục này...

Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày... Cho đến một buổi sáng, khi cô gái đã lả đi, thiêm thiếp, và những ngón tay Đăng vẫn âm thầm, bền bỉ gõ trên mảng tường vỡ, một điều kỳ diệu đã xảy ra...

- Anh ơi, anh có nghe gì không? Tiếng động... Hình như có ai đó cố ra hiệu cho bọn mình...

Hai nhân viên cứu hộ đang cố tìm một lần cuối cùng những người vẫn còn mất tích sau trận động đất, đã nghe thấy tiếng gõ của Đăng và đã lần theo âm thanh yếu ớt ấy, tìm ra họ.

Những ánh đèn pin sục vào những ngóc ngách của đống hoang tàn.

- Trời ơi, anh nhìn xem kìa! Một người...! Anh ta vẫn còn sống sau một tuần bị chôn vùi trong gạch đá! Anh bạn trẻ ơi, anh cừ quá!

- Anh chàng này gần như đã mê man mà tay vẫn cố gõ lên mảng tường vỡ. Rồi sẽ có cả một chuyện dài về anh ta đây!

Khi được hai nhân viên cứu hộ tháo dỡ các phiến gạch nặng trĩu đè lên người, Đăng dần hồi tỉnh lại. Một tia sáng lóe lên giữa cái màn mờ mịt trong óc anh. Anh vội lên tiếng:

- Các anh... Xin hãy cứu cô gái trước! Cô ấy yếu lắm rồi, các anh có thấy cô ấy không, cô ấy nằm giữa đống gạch gần tôi đấy...

Sau khi đưa hai nạn nhân đến bệnh viện, hai nhân viên cứu hộ ra về, trò chuyện cùng nhau:

- Có lẽ họ là cặp tình nhân anh hả? Họ sẽ cưới nhau và hạnh phúc suốt đời.

- Anh nói cứ như truyện cổ tích...

- Tôi cho là một tuần sống cùng nhau giữa chốn tan hoang này sẽ khiến họ không bao giờ có thể xa nhau được. Mà này, sao lại phải cần đến một trận động đất mới có thể hiểu được lòng nhau nhỉ? Tôi thì tôi chỉ muốn về ngay nhà và hôn vợ ngay lập tức!

Vừa tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê, Đăng hỏi ngay:

- Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có bình yên không?

Người y tá nhanh chóng hiểu ra anh muốn hỏi cô gái cùng lâm nạn với mình, đã trả lời rằng khi nào anh khỏe hơn, anh có thể sang thăm cô ấy.

***

Cuối cùng thì Đăng cũng có thể ngồi xe và tự mình lăn bánh xe đi. Anh bị liệt do chấn thương quá nặng. Các bác sĩ bảo trường hợp của anh vẫn có thể chữa được, nhưng hy vọng thì rất mong manh. Đăng không quan tâm đến điều đó. Đốëi với anh, việc được sống và được chứng kiến mọi người quan tâm đến mình đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Điều duy nhất anh còn băn khoăn là sức khỏe của cô gái.

Anh lăn xe sang phòng cô gái theo lời chỉ dẫn của y tá. Cửa phòng chỉ khép hờ. Anh nhìn vào trong. Một cô gái xinh xắn đang mỉm cười cạnh người yêu. Nàng hoàn tòan lành lặn. Đăng cảm thấy hạnh phúc biết bao khi giờ đây, anh đã nhìn thấy gương mặt người con gái từng ở cạnh mình lúc thập tử nhất sinh.

Anh nhìn cô, mỉm cười. Cô gái ngạc nhiên, hỏi:

- Anh là ai?

Đăng cảm thấy nhói lòng. Anh ngượng nghịu:

- Xin lỗi... tôi nhầm phòng.

Và anh vội vàng lăn nhanh những vòng xe. Anh hiểu người ta phải biết chấp nhận những mất mát, thua thiệt, cho dù lòng đau đớn tới đâu...

- Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan. Ta có như sương sáng bừng trước khi tan biến?...

Tiếng hát làm anh sững lại. Có thật là anh đang nghe một giọng hát không, hay tiếng hát từ cơn mơ vẳng đến? Anh từ từ ngoái đầu nhìn lại. Cô gái, với gương mặt xanh xao của người chưa hoàn toàn bình phục, đang cất lời:

- Giọt sương có còn vương trong nỗi nhớ, của một người dậy sớm lúc hừng đông? Tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày chẳng còn gì cả. Hình bóng ta có còn chăng trong nỗi nhớ của người? Khoảnh khắc này là một trong tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày. Anh ơi, sao không gần nhau thêm chút nữa..

Phương Trinh